Finding Paradise - Thiên đường ấy, thực sự nằm nơi đâu?

Cảnh báo Spoiler: cân nhắc trước khi đọc bài
Vậy là lại thêm một lần nữa, tôi lại nhận ra một tựa game có thể buồn và sâu sắc đến như thế nào... Sau To the Moon, Freebird Games một lần nữa đưa chúng ta trở lại với cuộc hành trình của hai tiến sỹ Neil Watts và Eva Rosalene của công ty Sigmund, nơi "thực hiện" những ước muốn lúc xế chiều của một con người. Một con người, trước khi nhắm mắt xuôi tay, luôn có những tiếc nuối trong cuộc đời, nó có thể chỉ là những tiếc nuối nhỏ nhặt như kiểu "lẽ ra nên bắt chuyện với cô ấy" hay "biết thế tôi đã học hành chăm chỉ hơn", mà nó cũng có thể là những tiếc nuối lớn lao hơn thế. Ai mà chẳng muốn mình có một cuộc đời toàn vẹn? Ai mà chẳng muốn mình có thể ra đi mà không chút vướng bận? Sigmund Corp, sẽ phần nào "thực hiện" điều ấy, bằng cách sử dụng cỗ máy đặc biệt của họ để can thiệp và viết lại ký ức của khách hàng theo ý muốn của họ, để "thay đổi" cuộc đời họ theo cái cách mà họ muốn.
Hay nói cách khác, là giúp họ đến được thiên đường của chính họ.
Nhưng mà, thiên đường ấy, thật sự nằm ở nơi đâu?

Lần này, Neil và Eva nhận được yêu cầu từ một cựu phi công lái máy bay có tên là Colin Reeds (nhân vật chính trong tựa game prequel A Bird's story, kể về thời niên thiếu của Colin và tình bạn của cậu với một con chim, thật sự không chơi A Bird's story, bạn vẫn có thể hiểu được Finding Paradise, nhưng theo tôi, chơi A Bird's story, để khiến cảm xúc với Finding Paradise trọn vẹn hơn).
Vậy là, Colin, một cựu phi công, ông đã ký hợp đồng với Sigmund, mong muốn của ông là gì đây? Nuối tiếc trong cuộc đời ông là gì đây? Khác với To the Moon, lần này, Neil và Eva không được người thân của Colin đón tiếp nồng hậu cho lắm. Bởi vì, bạn biết đấy, khi con người ta trở về với cát bụi, ký ức là thứ duy nhất gợi nhớ về họ, không chỉ ký ức của những người ở lại, mà còn là ký ức của người đã ra đi, bạn sẽ thấy bớt đau buồn hơn, khi biết rằng trong thời khắc cuối cùng, người đó đã nghĩ về bạn, đã hồi tưởng lại những ký ức đẹp nhất về bạn. Nhưng việc mà Sigmund làm, đó là thay đổi ký ức của một người, vậy có khác nào thay đổi hẳn con người ấy? Thay đổi ký ức của Colin, thì liệu đó có còn là Colin mà Sofia - vợ ông và Asher - con trai ông biết và yêu thương hay không? Nhưng rốt cục, đó vẫn là mong ước cuối cùng của Colin, vì thế, Sofia và Asher vẫn tôn trọng ước muốn ấy...

Và trong quá trình tìm kiếm những kỷ vật của Colin để làm dấu mốc, Neil và Eva đã tìm thấy một thứ, một cuốn sổ được cất ở giá sách, cũ mèm, nhàu nát, không hề có một chữ cái nào, và những trang giấy, đều được chắp vá. Nếu như đã chơi To the Moon, hẳn bạn cũng đoán ra được, giống như con thú mỏ vịt nhồi bông cũ nát hay những chú thỏ giấy Origami, cuốn sổ nhàu nát này, là một vật cực kỳ quan trọng với Colin.
Ấy nhưng, thêm một vấn đề nảy sinh, đó là: không ai nhớ ước muốn của Colin là gì. Neil thì hậu đậu bỏ quên bản hợp đồng của Colin ở trụ sở Sigmund, Sofia và Asher thì không hay biết gì. Vì vậy, họ quyết định sẽ truy cập vào ký ức gần nhất của Colin, để xem, ước muốn của ông là gì? Nếu như điều ước của Johnny trong To the Moon đã là kỳ lạ (Lên mặt trăng) thì với Colin, điều ước của ông còn kỳ lạ hơn: "Hãy làm cho tôi hạnh phúc, nhưng đừng thay đổi, hoặc thay đổi mọi thứ ít nhất có thể". Một điều ước kỳ lạ, một điều ước chẳng giống ai? Nếu như Colin không muốn ký ức của mình bị thay đổi, vậy tại sao ông còn tìm đến Sigmund? Nếu Colin không có nuối tiếc nào, vậy tại sao ông lại ký bản hợp đồng đó? Neil và Eva, họ sẽ phải làm gì với một lời đề nghị khó hiểu như vậy? Họ chỉ còn cách tiến sâu hơn vào ký ức của Colin, tìm kiếm xem, rốt cuộc ông có những nuối tiếc gì trong cuộc đời, tại sao ông lại đưa ra một lời đề nghị khó hiểu như vậy.
Trong Finding Paradise, cách di chuyển ngược dòng ký ức của Neil và Eva cũng khác biệt so với bình thường. Trí não của Colin, vốn đã khác với những người bình thường, nó có phần rối loạn và như một cơn lốc xoáy nên Neil và Eva phải di chuyển ngược chiều ký ức theo kiểu vòng xoáy trôn ốc, liên tục nhảy từ quá khứ xa đến gần để cuối cùng đến được một "điểm cố định" - đến được "tâm bão" của ký ức Colin.

Chúng ta có thể chia phần đời của Colin làm hai khoảng, trước và sau "điểm cố định" đó.
Thuở ấu thơ, cậu bé Colin là một cậu bé sống khép kín, cô độc và luôn thui thủi một mình, cha mẹ luôn vắng nhà do công việc, tính tình hướng nội nên cậu cũng chẳng có nhiều bạn bè gì. Nỗi cô đơn của Colin lớn đến mức, có lẽ cậu chỉ có duy nhất một người bạn, một người-bạn-không-phải-người. Đó là chú chim nhỏ chúng ta đã thấy trong A Bird's story, Colin đã cứu chú chim ấy khi nó bị thương, cậu đem nó về nhà chăm sóc và dần dà, nó đã trở thành bạn của cậu. Nhưng Colin luôn luôn sợ rằng, một ngày nào đó chú chim ấy sẽ rời bỏ cậu, nỗi sợ ấy cứ lớn dần khi chú chim nhỏ dần hồi phục và có thể bay trở lại. Nỗi cô đơn của Colin lớn đến mức nào, khi mà lẽ ra ở cái tuổi phải có thật nhiều bạn bè, thì cậu lại chỉ có một chú chim nhỏ làm bạn? Tình bạn ấy mong manh đến thế nào, khi Colin vẫn ngày đêm lo sợ chú chim ấy sẽ bỏ cậu mà đi?

Nhưng rồi, cuối cùng chú chim ấy cũng đã bay đi, cũng đã bỏ Colin lại. Và Colin, lại tiếp tục thui thủi một mình, lại tiếp tục sống với nỗi cô đơn khôn tả. Có lẽ cậu cũng sẽ cứ sống như thế mãi... cho đến khi cậu gặp được cô bạn ở tòa nhà đối diện. Một cô bé nhanh nhẹn, hài hước và thích trêu chọc Colin. Cô bé ấy đã động viên Colin, rằng nếu cậu thích bay thì cậu hãy học bay đi thôi, hãy trở thành phi công để bay lượn tự do trên bầu trời, như chú chim nhỏ ấy! Cô bé ấy đã động viên Colin rằng, nếu cậu chỉ biết chơi mấy nốt cơ bản của đàn cello thì cũng chẳng sao, tớ sẽ đàn guitar đệm vào cho cậu! Cô bé ấy đã động viên Colin còn bé tí đã tự đi xin việc ở một sân bay tư nhân để tích góp tiền bạc và kinh nghiệm để một ngày, khi đã sẵn sàng, cậu có thể học bay!
Cô bé ấy tên là Faye. Cô bé ấy là người bạn duy nhất và thân nhất của Colin thuở ấu thơ. Ừ, nó cũng là một motip quen thuộc rồi, hai người bạn ấu thơ, lớn lên bên nhau, rồi tình bạn, biết đâu sẽ biến thành tình yêu thì sao? Nếu thế thì thật đẹp, phải không? Nhưng mà, tình bạn của Johnny và River trong To the Moon cũng gần như vậy đấy, và biến cố của cuộc đời Johnny đã đẩy họ đi xa nhau... Với Colin và Faye, mọi chuyện cũng tương tự như vậy... chuyện xảy ra ở "điểm cố định", ở "tâm bão" ký ức của Colin, là thứ đã thay đổi cuộc đời ông...
Cuộc đời của Colin sau đó, mặc dù rất thành công và hạnh phúc với cô vợ Sofia và cậu con trai Asher, nhưng sâu trong thâm tâm, Colin vẫn cảm thấy cuộc đời ông vẫn còn thiếu một điều gì đó... một điều gì đó đã khiến cuộc đời ông không thật sự trọn vẹn. Để tìm cho ra điều ấy là gì, ông đã nhờ đến Sigmund, nhưng cũng chính vì thế mà quan hệ giữa Colin và gia đình gặp trục trặc. Sofia sợ ông rồi sẽ quên đi tất cả, quên đi mọi kỷ niệm của ông với gia đình. Sofia sợ Colin rồi sẽ quên đi lần đầu họ gặp mặt khi tình cờ chơi chung trong một dàn nhạc, sẽ quên đi buổi đầu hẹn hò nơi viện hải dương học, sẽ quên đi lần tỏ tình tuy thành công nhưng cũng thất bại một cách khôi hài do bạn ông là tay phi công Barry viết sai chữ "marry" thành... "merry"! Sofia sợ rồi ông sẽ quên đi tuần trăng mật đáng nhớ của họ, sẽ quên đi lần bà dạy ông viết "mật mã vô hình" bằng nước chanh, sẽ quên đi những năm tháng nuôi dạy con trai Asher trưởng thành. Và cũng giống như những buổi lên đồi chơi với Faye thuở nào, Colin vẫn chỉ kéo cello được những nốt cơ bản, và Sofia luôn luôn đệm đàn piano theo ông. Cuộc đời ông có thể rất hạnh phúc, nhưng cũng tràn đầy những nuối tiếc. Có lẽ Colin cũng đã nhận ra điều ấy, bởi vì ông đã nói với Sofia khi bà hỏi ông có hạnh phúc không...
It's because I am happy, doesn't mean I don't have regrets
Có thể anh đã sống rất hạnh phúc, nhưng thế không có nghĩa là anh không nuối tiếc điều gì

Cuối cùng, mọi thứ đều dẫn về "tâm bão" trong ký ức của Colin, điều gì đã xảy ra? Faye... điều gì đã xảy ra với cô? Tại sao Faye không còn xuất hiện thêm lần nào suốt quãng đời sau này của Colin?
Và mọi thứ đã được hé lộ, ngày định mệnh ấy là ngày Colin gặp Sofia, kể từ đó Colin ngày một xa lánh với Faye hơn, và thậm chí ký ức của Colin còn cho thấy rằng, trong chuyến bay cuối cùng của Colin ở sân bay cậu làm việc hồi bé, Faye đã mất trong một tai nạn máy bay, có lẽ đó là điều Colin luôn ân hận? Có lẽ đó là điều Colin luôn nuối tiếc?

Giá như mọi chuyện đơn giản như vậy, giá như mọi chuyện "bình thường" như vậy...
Nhưng hóa ra, khi Eva kiểm tra lại ngân hàng dữ liệu, chúng ta mới thấy được sự thực, chúng ta mới thấy được plot twist của Finding Paradise...
Faye, hóa ra không hề có thực. Không có một ai tên là Faye trong cuộc đời của Colin... hay nói chính xác hơn, không có một "người thật sự" nào tên là Faye trong cuộc đời Colin...
Bởi vì, rốt cuộc, Faye chỉ là một "người bạn tưởng tượng" của Colin, một ảo ảnh, một hình bóng mà Colin tưởng tượng ra suốt bao nhiêu năm tháng... cho đến khi ông gặp Sofia. Colin, đã tự mình tưởng tượng ra mọi thứ, những cuộc đối thoại với Faye, những buổi chiều lên núi cùng chơi nhạc, Colin chơi cello, Faye chơi guitar, thậm chí cả vụ tai nạn ấy, Colin cũng tưởng tượng ra... Colin, rốt cuộc vẫn không thể bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình, nỗi cô đơn đến cùng cực của cậu, đã khiến cậu phải tự tạo ra cho mình một người bạn, một bóng hình để sẻ chia tâm sự, để động viên, thúc đẩy cậu tiến lên. Faye và Colin, tuy hai mà một, tuy một mà hai, họ đã bên nhau cho đến khi Colin thật sự tìm được một người tri kỷ của mình, là Sofia. Có lẽ mỗi chúng ta khi còn bé, đều có một hay hai người bạn tưởng tượng của mình, đúng không, nó cũng như là niềm tin vào Santa Claus hay những bà tiên răng vậy. Và khi chúng ta lớn lên, những niềm tin trẻ thơ ấy dần biến mất, những người bạn tưởng tượng một ngày sẽ biến mất, bởi vì chúng ta đã không còn cần họ để xoa dịu sự cô độc trong tim nữa. Colin và Faye cũng vậy, Faye là động lực cho Colin tiến lên, là người bạn thân nhất của Colin, và cũng là một phần của Colin đó.
Khi Colin đã tìm được tri kỷ của đời mình, có nghĩa là đã đến lúc Faye phải rời đi. Colin đã không còn cô đơn, Colin sẽ có một cuộc đời riêng, một hạnh phúc riêng mà không còn cần đến Faye, Faye không thể cứ mãi xen vào cuộc đời riêng của Colin nữa. Nhưng mà dù vậy, Colin vẫn luôn sợ, cũng như nỗi sợ hồi bé với chú chim nhỏ, cậu sợ sẽ mất đi Faye, cậu sợ mất đi một phần của mình, mất đi chỗ dựa bao lâu nay giúp cậu đứng vững là Faye... nhưng đó là điều cần làm, nên làm và phải làm. Faye, mặc dù đã rời bỏ Colin, nhưng cô không hoàn toàn biến mất, cô vẫn còn sống trong Colin, trong những trang giấy trắng của cuốn sổ cũ mèm nhàu nát kia, chúng trắng tinh mà lại không trắng tinh, bởi vì trong cuốn sổ ấy, là những cuộc đối thoại giữa Colin và Faye mà ngày ngày Colin viết nên, cho đến khi Faye rời đi...

Và bây giờ, Neil và Eva, họ sẽ làm gì? Họ sẽ thay đổi điều gì, khi đã biết cuộc đời của Colin như thế nào? Nếu như trong To the Moon, Eva ra quyết định mà mặc kệ cho việc Neil phản đối, thì bây giờ, Neil cũng ra quyết định, mặc cho Eva phản đối. Neil đã trao toàn quyền thay đổi ký ức cho Faye, cũng chính là trao cho nội tâm của Colin, để Faye/Colin tự viết lại cuộc đời "họ", Neil và Eva, họ không nên và cũng không cần nhúng tay vào, bởi vì, ngay từ đầu, Colin và Faye đã không cần đến họ, Sigmund chỉ là công cụ giúp Colin tìm được điều mình thật sự muốn mà thôi. Eva và Neil rời khỏi cỗ máy, để nó tiếp tục chạy... với Faye ở bên trong, cỗ máy chạy mãi, đến khi Colin trút hơi thở cuối cùng... với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Cuốn sổ nhàu nát cũ mèm kia, những tờ giấy trắng kia, chính là minh chứng cho tình bạn đặc biệt của Colin và Faye...

Faye, cuối cùng cô cũng đã làm điều thật sự nên làm, cô không thay đổi gì cuộc đời của Colin, thậm chí cô còn "tước bỏ" sự hiện diện của mình, để lộ ra sự thật về một cậu bé cô độc, chỉ biết tự động viên bản thân mình tiếp tục cố gắng, cho đến ngày gặp được Sofia, cho đến ngày tìm được hạnh phúc thực sự. Faye chỉ thay đổi một điều nhỏ trong những ngày cuối cùng của Colin, ông không còn tìm đến Sigmund, không hề có bản hợp đồng nào cả, và trước khi ra đi, một lần nữa ông gặp lại người bạn thuở ấu thơ của mình, một lần nữa được gặp lại cô bé đã luôn luôn bên cạnh ông những khi ông cô đơn nhất...

Và khi đó, Colin đã tìm thấy thiên đường của mình....
I learned to fly because of you
 So if you left, I could go too
 And everything you saw in me
 That's what I wanted to be
 Did I make it after all?
Finding Paradise... hành trình tìm đến thiên đường của mỗi người... Thiên đường ấy, nó thực sự nằm ở nơi đâu? Hóa ra, chẳng phải nằm ở nơi nào xa xôi, chỉ cần chúng ta sống hết mình, chỉ cần chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc đời, chấp nhận những nuối tiếc của cuộc đời mà tiếp tục sống... chỉ cần như thế thôi, là chúng ta đã tìm thấy thiên đường của mình rồi...

16
1866 lượt xem
16
1
1 bình luận