Một năm try hard với Phê Game

Không có mô tả ảnh.

Bài viết này rất đơn giản như cái tiêu đề của nó vậy: tổng kết một năm vừa qua tôi "try hard" với Phê Game như thế nào. Với những ai chưa biết, Phê Game là một cái channel bé bé xinh xinh về game - đương nhiên rồi. Cái channel này trực thuộc quyền quản lý của Phê Phim - vừa là channel lớn nhất vừa là tên công ty luôn. Tính đến tầm này thì Phê Game của tôi đã hơn 1 năm tuổi rồi, và cũng bằng đó thời gian tôi try hard ở đấy. Nhân cuối năm, tôi cũng muốn ngồi nhìn lại xem 1 năm qua tôi đã làm gì và đạt được cái gì với Phê Game.
Tính ra tôi đến với Phê Game nói riêng và với tập thể Phê Phim hoàn toàn là do cái duyên. Mà cái duyên ấy cũng là nhờ Spiderum mà ra cả. Khoảng giữa tháng 10 năm 2018, Spiderum có một cái buổi offline mang tên "Từ anh hùng bàn phím đến anh hùng bàn giấy", đúng hơn là đại hội đấm admin Please trá hình. 
Dĩ nhiên là tôi đi dự offline với một tâm thế rất là bình thường, chả bao giờ nghĩ cái buổi offline này sẽ đem đến cho mình một cơ hội bất ngờ. 
Hôm đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp Đạt aka Samurice ngoài đời thực. Tất nhiên trước đó cũng có biết tiếng của nhau, cơ mà chủ yếu là qua mấy bài viết ba lăng nhăng trên Spiderum chứ gặp thật thì chưa bao giờ. Tôi cũng có biết Đạt đang làm việc với Phê Phim - cái channel tôi có subscribe nhưng cũng lười xem video lắm. Chắc ai đi tham gia offline hôm đó cũng biết Đạt đã hỏi tôi một câu rằng: "Sắp tới anh sẽ triển khai một cái channel gọi là Phê Game, vậy thì em có muốn tham gia không?".
Thú thực là tôi rất bất ngờ với câu hỏi ấy. Dĩ nhiên là tôi vẫn luôn muốn sẽ được làm một cái gì đó liên quan đến game. Làm game thì xa vời quá và tay tôi cũng chả to đến thế. Viết về game thì tôi vẫn đã, đang và sẽ viết, nhưng tôi có thể làm nhiều hơn là chỉ viết blog và chỉ có một số lượng người khá hạn chế đọc được những gì tôi viết. Làm youtube về game? Tôi đã có nghĩ đến thoáng qua nhưng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều đó. Và giờ thì đã có một lời mời, một lời đề nghị, vậy tôi có nên xông pha vào một cái lĩnh vực tôi chả biết một cái gì như là làm youtube?
Trong buổi offline ấy tôi chưa đưa ra được quyết định ngay, vẫn còn nhiều vướng mắc, nhiều lăn tăn. Tôi biết cái gì về làm youtube nào? Tôi viết được, nhưng liệu cái mà tôi viết có phù hợp để đưa lên video? Và hơn thế nữa, gia đình tôi chắc chắn sẽ có thái độ nghi ngờ về công việc này, nhẹ thì có thể khuyên bảo, can ngăn, nặng thì có thể cấm luôn. Tôi cũng không hy vọng gì nhiều về chuyện được gia đình ủng hộ 100%. Vậy thì tôi có nên chấp nhận lời đề nghị này?
Đương nhiên là các bạn đã biết câu trả lời, bởi vì nếu tôi nói "không", thì cái bài viết này cũng sẽ chả tồn tại. 
Tôi quyết định thử sức, và mấy hôm sau lên văn phòng của Phê Phim để nói chuyện một cách kỹ càng hơn cùng Đạt, cùng quản lý của cả Phê Phim, và cùng với anh Trường - người cũng được Đạt rủ về để làm Phê Game. Và thế là Phê Game chính thức ra đời, với chỉ hai thành viên thuở ban đầu là tôi và anh Trường. Video ban đầu của Phê Game là một clip review game Spider-Man, mà vốn... không được đăng trên chính channel của Phê Game mà lại đăng ở channel Phê Phim. Thế là thành ra cái video ấy sau khi đăng lại ở Phê Game thì view cực kỳ heo hút, đến tận bây giờ nó mới được có... 21000 view.
Người ta vẫn thường có câu "vạn sự khởi đầu nan", và với Phê Game cũng thế. Nhân lực ban đầu chỉ có 2 người, và còn chẳng ai là editor cả mà phải... mượn editor của Phê Phim. Thế nên câu chuyện nó khá là bi đát: những tháng đầu tiên video ra rất ngẫu hứng (mà đến bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn... ngẫu hứng như thế), hôm nào mượn được editor thì lên video kịp, không thì để sang ngày mai, ngày kia. Đến tận mấy tháng sau khi Phê Game có thêm một editor "rất là" chuyên nghiệp thì mọi sự nó mới tương đối khá lên. Video bắt đầu ra được đều đặn hơn và kéo theo là lượng subscribe cũng tăng dần, nhưng còn lượng view thì vẫn khá là đồ thị hình sin - cái này cao, cái này thấp không biết đâu mà lường. 
Bạn có thể sẽ thắc mắc, làm như thế thì thu nhập thế nào? Thực ra câu chuyện thu nhập, lương lậu nó vốn khá tế nhị, nhưng vì Phê Game bây giờ không còn như lúc đầu thành lập nữa nên tôi nghĩ nói một chút cũng không sao. Thú thực là suốt mấy tháng đầu xây dựng Phê Game, hai anh em tôi làm gì có lương, vì channel đã được bật kiếm tiền đâu mà có doanh thu. Việc đó ngay từ khi bắt đầu làm cả tôi và anh Trường đều biết, đều hiểu. Nhưng mà cái gì chả phải đi lên từ con số 0? Có đau thương mất mát, hy sinh thì mới có tương lai huy hoàng rực rỡ chứ? 
(Bây giờ cũng không phải huy hoàng rực rỡ lắm đâu, nhưng mà so với những ngày đầu thì đã là một bước tiến xa lắm)
Vậy rồi làm như thế thì gia đình phản ứng ra sao? Vài người bạn của tôi khi biết tôi làm Phê Game đã hỏi như thế. Và đó cũng là cái khúc mắc rất lớn của tôi khi dấn thân vào công việc này. Thật lòng mà nói, mấy tháng đầu tiên tôi không dám nói gì cả với bố mẹ hết. Có bố mẹ nào thấy vui nổi không khi thằng con mình đi làm việc không lương kiểu như thế? Đành rằng là đi làm startup thì thiệt thòi là điều tất nhiên, nhưng với những kinh nghiệm "đau thương" trong quá khứ khi tôi tỏ ý muốn làm cái gì đó về game, tôi nghĩ không nói việc này ra là một quyết định hợp lý. Phải đến tận sau khi Phê Game có những khoản doanh thu đầu tiên, tôi mới dám nói lại với bố mẹ và ơn trời, bố mẹ tôi đồng ý để tôi tiếp tục công việc này. Tính đến bây giờ mọi thứ vẫn ổn, dù có những lúc không xuôi chèo mát mái lắm, nhưng tựu chung lại thì tôi vẫn có thể kiểm soát được. 

Vậy rồi thì tôi được cái gì ở Phê Game? 

Đây là câu hỏi mà cả bố lẫn mẹ tôi đã hỏi khá nhiều lần, đến bây giờ thi thoảng vẫn hỏi. 
"Con được gì khi làm công việc kiểu như thế này?"
Khỏi phải nói thì ai cũng biết - việc làm youtube gần như chả liên quan gì đến chuyên ngành Đại học tôi đang học cả. Vậy thì có đáng không? Có đáng theo đuổi một công việc còn tương đối mới và chưa thực sự được nhìn nhận đúng là làm youtube ở Việt Nam không?
Thực ra tôi nghĩ nói như này có vẻ hơi mơ mộng hóa đời thường quá, nhưng với tôi, tôi nghĩ rằng một năm vừa qua là đủ để tôi nói lựa chọn của mình là đúng. Công việc này có lẽ chưa đem lại cho tôi nhiều về vật chất, nhưng tôi được rất nhiều cái về tinh thần. Tôi thích game, và tôi được làm một công việc liên quan đến game. Và không chỉ có game thôi, tập thể Phê Phim là những con người yêu phim ảnh nữa. Làm việc trong một tập thể như vậy, cho dù là có deadline dí tận đằng sau lưng, tôi vẫn không cảm thấy quá áp lực cho lắm. Môi trường làm việc tương đối thoải mái - dĩ nhiên rồi, làm công việc sáng tạo thì tất nhiên sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn (không có nghĩa là không có tí áp lực nào đâu nhé - nhiều phết đấy). Nhưng trên hết, tôi được gặp rất nhiều người cùng sở thích với mình, nhất là trong team Phê Game. 
Nghe thì có vẻ là một công việc lý tưởng đấy, nhưng mà, bạn biết đấy, công việc nào mà chả tồn tại drama, dù muốn hay không. Làm youtube thì còn phải hứng nhiều thứ hơn nữa, vì sản phẩm của mình được tất cả mọi người cùng xem và cùng đánh giá. Tôi không ở trong ngành đủ lâu để có thể nói hết được những khó khăn mà bạn phải hứng chịu nếu bạn đi theo con đường giống tôi, nhưng dù sao thì một năm qua đắng cay ngọt bùi gì tôi cũng đã chịu kha khá rồi.
Từ lâu rồi tôi đã nghiệm ra một điều: không phải ai cũng sẽ thích những thứ bạn làm ra. Lúc viết blog thì mọi sự vẫn còn khá yên ả (có lẽ vì cũng ít người đọc được những gì tôi viết). Thế nhưng cho đến khi đem những cái đấy lên youtube thì mới gọi là hỉ nộ ái ố đủ hết các kiểu. Bên cạnh những comment động viên, bày tỏ sự yêu mến với nội dung video, cũng chả thiếu gì các comment tiêu cực, nặng nề. Cái đó thì quá là bình thường luôn, tôi cũng chả để tâm. Thế nhưng cũng có nhiều đợt mọi thứ đi quá tầm kiểm soát và khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.
Tôi chơi với khá nhiều hội nhóm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng không dám nhận mình là người nổi tiếng, nhưng tôi nghĩ nhắc đến bút danh "Hải Stark" thì có lẽ đâu đó cũng vài người "ồ à" lên kiểu: "Mình biết ông này này". Bởi vì thế nên tôi hoạt động trong khá nhiều nhóm trên mạng, cũng vì thế nên khi có những nhận xét, đánh giá về Phê Game trên facebook, thường tôi sẽ biết đầu tiên.
Và tôi phải nói thực lòng rằng, rất nhiều lần tôi đã bắt gặp không chỉ một, mà còn đến cả chục nhận xét về Phê Game là "rác". Trích nguyên văn không hề thay đổi luôn. Nặng nhất là một câu chửi như vậy, nhẹ hơn thì có những nhận xét theo kiểu "video đại trà, làm không có tâm", "cũng chỉ biết cóp nhặt trên mạng rồi xào nấu lại", "video thua xa kênh abcxyz". Cũng nhiều lần Phê Game bị vướng vào drama khá căng thẳng với những channel khác về game ở Việt Nam (mà phần nhiều do người xem hai kênh đấu nhau là chính), thành ra tôi nghĩ cũng nhiều người ghét bỏ chúng tôi lắm và có những nhìn nhận sai về những gì mà Phê Game làm. 
Tôi có bất ngờ, có sốc vì những phản ứng tiêu cực như vậy? Hoàn toàn không. Làm content creator đã lâu như thế, tôi thừa hiểu không phải lúc nào sản phẩm của mình cũng được 100% yêu thích. Huống chi, có một cái tư duy tương đối phổ biến trong cộng đồng facebook cũng như youtube là: "video do người Việt làm thì sao mà bằng được bọn nước ngoài". Nói gay gắt hơn thì theo kiểu "hàng nước ngoài thượng đẳng, hàng Việt Nam cũng chỉ là bắt chước". Không phải tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn có nhiều người như thế. Vậy thì với những phản ứng tiêu cực mà Phê Game nhận được, tôi vốn không hề bất ngờ. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng không khiến tôi nghĩ ngợi, không có nghĩa là tôi sẽ không buồn "nhiều" chút. 
Và đó cũng là một cái tôi học được khi try hard cùng Phê Game. Tôi học được cách chăm chút cho mỗi sản phẩm của mình tốt nhất có thể (dù sau đó khả năng cao vẫn ăn chửi như thường). Tôi cũng đã dần bình tĩnh hơn trước những lời chỉ trích. Nếu chơi với tôi từ hồi giữa năm 2018 đổ về trước, chắc hẳn bạn sẽ thấy cứ drama nào về game là y như rằng tôi có mặt. Nhiều lúc chỉ hóng hớt, cũng nhiều lúc nhảy vào cãi nhau, thậm chí chửi nhau luôn không ngán. Nhưng kể từ khi thực sự nghiêm túc trong việc làm content về game, tôi đã học được một bài học khá đắt: "Nó nói cái gì kệ cha nó, đúng thì mình ghi nhận, sai thì cũng chả ảnh hưởng gì nhiều". Bạn đâu thể dùng lời lẽ trên mạng để thay đổi suy nghĩ một người xa lạ không quen biết, đúng chứ? Việc cãi nhau tay bo trên facebook chỉ làm tốn thời gian và đến cuối cùng nó cũng chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của bạn hoặc đối phương mà thôi, chẳng ích lợi gì. 
Và thêm nữa, có một bài học tôi có thể rút ra và thực sự nó khá cay đắng và đau xót. Đấy là người xem người ta chả thèm quan tâm bạn bỏ nhiều công sức như thế nào vào sản phẩm đâu. Thậm chí người ta còn chả thèm quan tâm ai đứng đằng sau sản phẩm đó đấy. Là một content creator "tập tành" kiêm editor, tôi hiểu quá rõ điều ấy. Mỗi một video tôi thực hiện vẫn được credit đầy đủ dưới description, nhưng có mấy ai thèm quan tâm đến cái đó? Một video tôi dành 2 tuần để lên kịch bản + edit, chả ai quan tâm ngoài những người anh em cùng team và một số người bạn thân thiết. Video của tôi làm theo đánh giá của tôi, nhưng nếu nó không đúng với những gì người xem cho là đúng? Ăn chửi như bình thường. Đó, làm content creator là phải hứng chịu những cú đòn như thế. Phải thừa nhận là kể từ khi làm Phê Game, tôi trầm tính hơn hẳn, không nóng máu như ngày xưa nữa, bởi vì tôi rút ra được rằng: có làm tốt đến đâu thì vẫn có người chê, và cũng có mấy ai hiểu được vất vả của mình đâu, nên là kệ xác bàn dân thiên hạ đi, mình làm tốt là được rồi.
Video này là một cái điển hình cho việc tôi bị dạy khôn về cách cảm nhận game như thế nào. Nhìn chung thì cũng chỉ là hai người xa lạ trên mạng, cho nên tôi cũng chả mấy để tâm lắm.
Video này thì là một trong những sản phẩm tôi ưng ý nhất và ơn trời là nó được đón nhận rất tích cực, một sự động viên lớn.
Thế nhưng mọi sự lúc nào cũng không được như ý, video này tôi cũng cực kỳ hài lòng, nhưng nó lại... flop dập mặt, thật đáng buồn.

2020 tới đây tôi muốn gì?

Một năm qua có thể không phải mọi thứ đều ổn, không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, đã có những lúc Phê Game đi xuống cực kỳ nặng, nhưng cho đến nay, mọi thứ đã ổn định hơn nhiều. Những tháng cuối năm tôi rất vui vì Phê Game phát triển rất mạnh. Hồi tháng 7 chúng tôi kỷ niệm 100.000 subscribers thì cách đây vài ngày, con số đó đã lên tới 200.000 subscribers. Bởi vì vậy, trong năm 2020, tôi thực sự mong muốn những điều tốt đẹp nhất với các anh em đồng đội ở team Phê Game nói riêng và toàn bộ tập thể Phê Phim nói chung. Theo chân Phê Game từ những ngày đầu, tôi đã đón và tạm biệt một số anh em vì nhiều lý do, nhưng với những con người còn đang ở lại, tôi thực sự vui vì được sát cánh cùng mọi người. 
Và tất nhiên, mong muốn của tôi vẫn là được thấy Spiderum phát triển hơn nữa, vì dù sao đây cũng là nơi bén duyên cho tôi để tôi đến với hành trình đáng nhớ với Phê Game suốt hơn một năm qua. Còn cả Hiệp Sĩ Bão Táp - một website bé nhỏ về game, nhưng là nơi tôi cực kỳ yêu mến. Đó là một nơi ấm cúng, nơi tôi có những người bạn, người anh thân thiết dù suốt ngày cà khịa nhau, nhưng thâm tâm tôi yêu tất cả. Tôi không mong gì hơn là được thấy Hiệp Sĩ Bão Táp lớn mạnh hơn, để cho lão admin ở đó không tối ngày khủng bố inbox đòi bài nữa. 
Còn với bạn, những người đã bỏ thời gian ra đọc bài viết này, hy vọng bạn try hard thành công trong năm 2020. Và dĩ nhiên, với những người bạn thân thiết ngoài đời của tôi, mong rằng các bạn tiếp tục tìm được niềm vui và chúng ta tiếp tục có thể là bạn. Còn với gia đình? Thôi đằng nào bố mẹ tôi cũng chả có đọc bài trên Spiderum đâu, nên là mất công viết làm gì, về nhà tự nói còn hơn.
Còn tôi ư? Tôi có ba mong muốn giản dị thôi. Thứ nhất là Phê Game có thể đánh bại Phê Phim để anh em chúng tôi thắng kèo bet giữa hai team. Thứ hai là tôi hy vọng cuộc sống này "rộng lượng" hơn với tôi, đừng trù dập tôi quá. Và cuối cùng, tôi hy vọng mỗi một ngày mới, tôi lại được hạnh phúc vì những gì tôi đã, đang và sẽ làm trong tương lai.
À thôi đến góc vứt bỏ liêm sỉ luôn - các bạn có thể ủng hộ tôi bằng cách subscribe cho Phê Game, đấy là trong trường hợp các bạn thích những gì mà chúng tôi đem đến:
Tôi là Hải Stark, một thành viên của Phê Game, và tất nhiên là một writer của cả Spiderum lẫn Hiệp Sĩ Bão Táp, cảm ơn vì đã đọc.

Những bài viết khác của tôi:

86
6728 lượt xem
86
20
20 bình luận