Truyện dịch A Knight of the Seven Kingdoms - Cuốn 1: The Hedge Knight (Phần 2)


THE HEDGE KNIGHT (PHẦN 2)

Khi bắt đầu đặt chân đến Ashford Meadow, bóng của buổi chiều tà đã trải dài trên con đường của Dunk. Trên cánh đồng, hàng chục căn lều đã được dựng lên, đủ loại hình dáng và kích thước, từ vuông đến tròn, từ lớn đến nhỏ, có cái bằng vải, cũng có cái bằng lụa. Nhưng tất cả chúng đều lộng lẫy và sặc sỡ, những lá cờ hiệu đuôi dài bay phần phật trên nóc mỗi căn lều khiến cho tất cả đều rực rỡ hơn cả cánh đồng hoa hướng dương với nhiều màu đỏ và vàng, vô số cờ màu xanh lá và xanh dương, màu đen, xám và hồng.
Ông lão cũng đã từng cưỡi ngựa chung với một số hiệp sĩ ở đây, một số người khác thì Dunk biết qua các câu chuyện ở nhà trọ và quanh đống lửa trại. Mặc dù anh không biết đọc cũng như biết viết, nhưng ông lão đã chỉ cho anh cách nhận biết gia huy của các gia tộc ông biết. Con chim vàng anh của lãnh chúa Caron vùng Marches, một người giỏi chơi đàn hạc và cũng rất giỏi dùng thương. Con hươu đực đội vương miện của Ser Lyonel Baratheon, the Laughing Storm. Ngoài ra, Dunk còn nhìn thấy cả hình người thợ săn của nhà Tarly, tia chớp tím của nhà Dondarrion, quả táo màu đỏ của nhà Fossoway. Và ở đằng xa là con sư tử vàng đang gầm trên nền đỏ thẫm của nhà Lannister, con rùa biển màu xanh lá đậm trên nền xanh nhạt thuộc về nhà Estermont. Anh còn thấy cả hình con ngựa đỏ, thuộc về Ser Otho Bracken, người được gọi là the Brute of Bracken sau khi giết chết lãnh chúa Quentyn Blackwood trong cuộc đấu thương ba năm trước ở Vương Đô. Dunk nghe kể rằng cú đánh từ cây rìu cán dài của Ser Otho mạnh đến mức đập nát cả miếng sắt che mặt lẫn khuôn mặt của lãnh chúa Quentyn.
Dunk cũng nhìn thấy cả cờ hiệu của nhà Blackwood ở phía xa xa, cách xa nhà Bracken nhất có thể. Anh thấy cả cờ hiệu của các gia tộc Marbrand, Mallister, Cargyll, Westerling, Swann, Mullendore, Hightower, Florent, Frey, Penrose, Stokeworth, Darry, Parren, Wylde; coi bộ tất cả mọi gia tộc miền Tây và miền Nam đều gửi một đến ba hiệp sĩ tới đây, tới Ashford này. Để ngắm cô hầu gái xinh đẹp, và để vinh danh cô ta bằng sự dũng cảm.

Khi nhìn những căn lều lộng lẫy ấy, Dunk biết sẽ chẳng có chỗ cho mình ở đây, giữa những tấm cờ hiệu kiêu hãnh ấy. Một tấm áo choàng sẽ là mái nhà của anh tối nay, và khi các lãnh chúa và các hiệp sĩ cao quý tiệc tùng với những con gà trống thiến và những con lợn sữa, thì bữa ăn của Dunk sẽ là những miếng thịt bò ướp muối dai nhách và khô khốc. Anh biết rằng tốt nhất nên tránh xa khu vực này, vì anh cần sự yên tĩnh và không muốn ai cười nhạo mình. Có thể một vài người sẽ đối xử thân thiện khi thấy anh như thế, nhưng vậy còn tệ hơn.
Kể cả một hiệp sĩ lang thang cũng có danh dự của riêng mình chứ. Nếu không thì anh có khác gì một tay lính đánh thuê đâu. Mình phải chứng tỏ bản thân bằng sức mạnh của chính mình. Nếu mình đánh tốt, có thể một vài lãnh chúa sẽ nhận mình phục vụ. Rồi mình sẽ được tham gia đội quân quý tộc, và dùng bữa với thịt tươi mỗi ngày trong sảnh lâu đài, và sẽ dựng được một căn lều riêng. Nhưng đầu tiên mình cần đánh tốt đã. Cuối cùng anh quay ngựa rời khỏi nơi náo nhiệt này, với một chút miễn cưỡng. 

Ở rìa ngoài của cánh đồng rộng lớn, cách thị trấn và lâu đài độ nửa dặm, anh tìm thấy một chỗ thích hợp: bên dưới một cái cây lớn và ở cạnh một cái hồ. Thảm cỏ mềm mại và xanh như bất kỳ một tấm cờ hiệu hiệp sĩ nào. Đây sẽ là căn lều của mình, Dunk tự nhủ, căn lều với mái là những tán lá xanh mướt, xanh hơn bất kỳ tấm cờ hiệu nào của nhà Tyrell hay Estermont.
Sau khi chải lông cho những con ngựa, Dunk cởi quần áo và bước xuống hồ để gột rửa bụi bặm. "Một hiệp sĩ chân chính thì phải luôn sạch sẽ", ông lão luôn nói với anh câu này và khăng khăng cho rằng dù họ có bốc mùi hay không thì cũng luôn phải tắm rửa mỗi ngày khi trăng lên. Giờ đã trở thành hiệp sĩ, Dunk cũng thề rằng anh sẽ làm như thế. 
Tắm rửa xong, anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ để cho khô người, cảm nhận những làn gió ấm áp của mùa xuân trên da thịt. Dunk thấy một vài con chuồn chuồn bay một cách lười biếng dọc quanh hồ. Tại sao chúng lại có chữ "rồng" trong tên như thế nhỉ? - (chuồn chuồn = dragonfly), Dunk tự hỏi, trông chúng đâu có giống rồng tí nào. Thực ra ngay cả Dunk cũng chưa bao giờ nhìn thấy rồng, nhưng ông lão thì đã từng thấy một lần. Dunk đã nghe câu chuyện đó cả trăm lần, câu chuyện của Ser Arlan khi ông còn là một cậu bé nhỏ xíu, được ông nội dẫn tới Vương Đô, ở đó họ đã nhìn thấy con rồng cuối cùng còn sống, dù chỉ một năm sau thì nó chết. Nó là một con rồng cái màu xanh lá, nhỏ bé và còi cọc, thậm chí còn không có cánh. Những quả trứng của nó cũng chẳng bao giờ nở. "Nhiều người sẽ bảo là Vua Aegon đã đầu độc con rồng", ông lão kể, "Aegon thứ ba, chứ không phải cha của Vua Daeron, là Aegon mà người ta gọi là Bả Rồng, hoặc Aegon Không May Mắn. Ông ta sợ rồng, bởi vì chính mắt ông đã thấy con quái vật của chú mình ăn thịt mẹ của mình [1]. Từ khi con rồng cuối cùng ấy chết đi, mùa hè ngắn hơn, mùa đông thì dài hơn và khắc nghiệt hơn"
Trời bắt đầu trở lạnh khi mặt trời lặn xuống sau ngọn cây. Dunk chợt nhận thấy mình nổi da gà khắp tay, anh lập tức lấy bộ đồ để ở cái cây, phủ chúng ra rồi mặc vào. Ngày mai anh sẽ đi tìm chỗ đăng ký để ghi tên mình vào danh sách thi đấu, nhưng anh vẫn còn một vài vấn đề khác phải giải quyết trong đêm nay nếu muốn tham gia vào cuộc đấu.
Chẳng cần soi bóng mình dưới nước, Dunk cũng thừa biết anh nhìn chẳng giống một hiệp sĩ chút nào. Vì thế anh đeo chiếc khiên của Ser Arlan ra sau lưng để ai cũng thấy được huy hiệu. Sau khi cho những con ngựa ăn, Dunk để chúng lại rồi đi tới trung tâm thị trấn.
Bình thường thì khu vực này dành cho người dân của thị trấn Ashford nằm dọc bờ sông, nhưng giờ nó đã thay đổi. Một thị trấn thứ hai đã mọc lên suốt đêm, một thị trấn bằng vải bạt, đẹp và lộng lẫy hơn. Hàng tá thương nhân đã dựng cửa hàng của họ dọc theo cánh đồng, và buôn bán đủ thứ, trái cây, đồ mặc cho đến các loại gia vị. Những người múa rối cũng như các tay ảo thuật đi quanh quẩn biểu diễn trong các đám đông... và cũng có cả gái điếm nữa. Dunk cố gắng không chú ý đến những thứ đó, anh cần tiết kiệm.
Nhưng khi ngửi thấy mùi xúc xích nướng thơm phức, anh bắt đầu chảy nước miếng. Anh trả một đồng copper để mua một cái xúc xích cùng một cốc rượu để nuốt trôi nó. Trong khi ăn, anh đứng xem màn múa rối đang diễn tả một cuộc đấu giữa hiệp sĩ với con rồng, tất cả đều làm bằng gỗ. Người múa rối điều khiển con rồng quá đẹp, đó là một cô gái cao, với làn da màu ô-liu và mái tóc đen của Dorne. Vóc dáng mảnh khảnh như một cây thương với bộ ngực phẳng, nhưng Dunk thích gương mặt đó cùng với những ngón tay điều khiển con rồng. Anh sẽ cho cô một đồng copper nếu anh còn dư một đồng, nhưng bây giờ thì anh đang rất cần tiền.
Trong số các gian hàng, có cả những gian hàng bán vũ khí, đúng như anh đã kỳ vọng. Một lái buôn người Tyrosh bán những chiếc mũ sắt với hoa văn sặc sỡ và chạm khắc những hình thù đẹp đẽ. Có những gian hàng bày bán các thanh kiếm làm bằng thép rẻ tiền, những gian khác thì bán kiếm làm bằng thép tốt hơn, nhưng anh không cần kiếm. Anh đã có sẵn một thanh kiếm tốt rồi. Người mà anh cần gặp ở tận cuối con đường. Nhiều món đồ như áo giáp, nón sắt, khiên được treo trước cửa hàng, Dunk nhìn kĩ rồi nói với ông ta: "Những món đồ tốt đấy".
"Không gì tốt hơn thế đâu". Ông ta trả lời, đó là một người đàn ông vạm vỡ, cao chưa đến 5 feet nhưng ngực và hai tay thì to như Dunk. Ông ta có một bộ râu dài, bàn tay to lớn, chắc khỏe và trông rất dữ tợn. 
"Tôi cần một bộ giáp để tham gia cuộc đấu", Dunk nói, "một bộ đầy đủ làm bằng chất liệu tốt, với giáp che cổ, giáp che bắp chân và cả một chiếc nón sắt nữa". Anh có thể đội vừa chiếc nón sắt nửa đầu của ông lão, nhưng anh muốn mình phải được bảo vệ chắc chắn hơn nữa. 
Người thợ rèn nhìn kỹ anh một lượt rồi nói: "Anh khá là to lớn đấy, nhưng không hề gì, tôi đã từng làm một bộ giáp còn lớn hơn". Ông ta bước ra và nói: "Quỳ xuống nào, để tôi đo xem vai anh rộng cỡ nào, cả cổ họng của anh nữa". Dunk quỳ xuống rồi người thợ rèn dùng một sợi dây dài quấn quanh vai, ông ta chắc lưỡi, rồi quấn quanh cổ, rồi chắc lưỡi lần nữa. “Giơ tay lên. Không, tay phải.” Lần thứ ba. “Giờ anh đứng dậy được rồi.” Sau đó tới hai chân, rồi hông. “Tôi có một vài thứ có thể làm cho anh,” người thợ rèn nói khi ông đo xong tất cả. “Bằng vàng hoặc bạc thì không thể, nhưng thép tốt thì dư sức, rất chắc chắn và bền. Nhưng khi tôi làm nón sắt thì nó phải là nón sắt, không gắn hình con lợn có cánh hay bất kỳ loại trái kỳ cục từ nơi khác, nhưng những cái tôi làm cho anh thì nó chắc chắn sẽ bảo vệ anh khỏi những cây thương.”
"Tôi cũng chỉ cần có vậy", Dunk đáp, "bao nhiêu?"
"Tám trăm con hươu bạc, giá cả hữu nghị rồi đấy"
Tám trăm sao? Cao hơn nhiều so với anh dự kiến. "Tôi... Tôi có một vài bộ giáp cũ để trao đổi, với kích cỡ nhỏ hơn... một bộ giáp, một cái nón sắt nửa đầu..."
"Steely Pate này chỉ bán đồ ông ta tự chế tạo thôi", ông ta nói, "nhưng tôi có thể có thêm kim loại, miễn là chúng không quá gỉ sét. Vậy thì tôi sẽ lấy chúng và bán cho anh với giá sáu trăm"
Dunk có thể đưa cho Pate bộ áo giáp để thỏa thuận, nhưng anh không tin tưởng những thương nhân sau khi anh đi cùng với vị hiệp sĩ già. Vì đa số họ cũng không tin tưởng vào các hiệp sĩ lang thang, một số còn coi các hiệp sĩ lang thang như bọn cướp. "Bây giờ tôi có thể đưa ông hai đồng hươu bạc", Dunk nói, "bộ giáp cùng số tiền còn lại sẽ đến vào ngày mai"
Người thợ rèn nhìn anh một lát rồi đáp: "Hai đồng bạc này giúp anh có một ngày. Sau đó nếu anh không đến thì bộ giáp là của người tiếp theo"
Dunk lấy tiền khỏi túi rồi đưa cho người thợ rèn. Anh nói: "Ông sẽ có tiền của mình thôi. Tôi sẽ là nhà vô địch"
"À vậy sao?", Pate cắn đồng tiền để kiểm chứng, "vậy còn tất cả những người khác, chắc họ đến đây để ăn mừng cho anh?"

Khi anh trở về chỗ trại của mình, mặt trăng đã lên cao quá đỉnh cây cổ thụ. Phía sau, Ashford rực sáng với ánh lửa bập bùng. Âm thanh của những bài ca và tiệc tùng trôi đến tai anh, nhưng tâm trí anh hoàn toàn rối bời. Anh chỉ nghĩ ra một cách để có tiền trả cho bộ giáp của mình. Nhưng nếu anh thua...
"Một chiến thắng là những gì mình cần", anh lẩm bẩm, "cũng không quá khó đâu"
Nhưng ngay cả ông lão cũng chưa từng thắng một giải đấu nào. Ser Arlan đã không tham dự một giải đấu nào kể từ khi ông bị bại dưới tay Hoàng tử Dragonstone tại Storm's End nhiều năm trước. "Chẳng có mấy người có thể đánh gãy bảy cây thương khi đối đầu với hiệp sĩ giỏi nhất Bảy Vương Quốc hồi đó đâu", ông lão từng nói, "ta cũng chưa bao giờ nghĩ là mình làm được, vậy sao không thử một phen?"
Dunk từng nghĩ có khi tuổi tác đã khiến ông lão nhầm lẫn chứ chẳng có chuyện ông cùng Hoàng tử Dragonstone đánh bãy bảy cây thương khi giao đấu, nhưng anh chưa từng nói ra. Ông lão có niềm kiêu hãnh của riêng mình, đến tận phút cuối cùng. Ta đã từng rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh, ông lão luôn nói thế.
Anh sải bước qua trảng cỏ, trong đầu suy tính cơ hội dành cho mình và đột nhiên thấy ánh lửa ngay chỗ trại của mình. Cái quái gì thế? Dunk không ngừng suy nghĩ. Anh vội rút kiếm ra và lao đến chỗ ánh lửa.
Anh hét lên và chửi rủa, rồi dừng lại khi thấy một thằng nhóc ngồi cạnh đống lửa - chính là thằng nhóc ở nhà trọ. 
"Lại là ngươi!", anh hạ kiếm xuống, "ngươi làm cái quái gì ở đây thế?"
"Thì tôi đang nướng cá", thằng nhóc đáp, "ngài muốn ăn không?"
"Ý ta là, làm sao mà ngươi đến đây được? Ngươi ăn trộm ngựa hả?"
"Tôi lén nhảy vào một chiếc xe ngựa đang chở thịt cừu đến lâu đài Ashford"
"Tốt lắm, ngươi tốt nhất nên đi kiếm ông ta đi, hoặc tìm một xe ngựa khác. Ta không muốn ngươi ở đây"
"Ngài không thể bắt tôi rời đi được! Tôi chán ngấy cái nhà trọ đó rồi"

"Ta không muốn nghe thêm gì nữa!", Dunk cảnh báo, "ta có thể ném ngươi lên ngựa và đem ngươi về nhà ngay đấy"
"Thế thì ngài sẽ phải về tận Vương Đô, và như thế thì ngài lỡ mất giải đấu đấy"
Vương Đô sao? Trong một thoáng, Dunk đã nghĩ thằng nhóc nói mỉa anh, nhưng làm sao nó biết được anh cũng xuất thân từ Vương Đô để mà mỉa mai chứ? Một nơi rách nát ở Flea Bottom, anh sinh ra ở đó, và ai thì lại không muốn rời khỏi nơi ấy chứ?
Anh đứng ngơ người trước cậu bé mồ côi tám tuổi với kiếm trong tay. Anh lập tức tra kiếm vào bao rồi nhìn lại thằng nhóc một lần nữa. Có lẽ mình có thể dạy dỗ nó được, anh tự nhủ. Nhưng anh ngờ là nó cứng đầu hơn anh nghĩ, dạy dỗ nó sẽ khó đây. Anh nhìn xung quanh trại, ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, những con ngựa đã được chải lông, quần áo thì đã được treo lên cây và được lửa hong khô. "Sao những thứ này lại ở đây?", anh hỏi.
"Tôi đã giặt chúng", thằng nhóc đáp, "và tôi đã chải lông cho ngựa, nhóm lửa, bắt vài con cá. Tôi cũng định dựng lều cho ngài, nhưng chẳng tìm thấy nó ở đâu"
"Lều của ta ở đây này", Dunk chỉ tay lên tán cây phía trên đầu
"Đó là một cái cây", thằng nhóc đáp, giọng không mấy ấn tượng.
"Một hiệp sĩ chân chính chỉ cần một tán cây làm lều là đủ. Dưới bầu trời sao thì ta ngủ ngon hơn là dưới một cái lều vải nào đó"
"Trời mưa thì sao?"
"Cái cây sẽ che cho ta"
"Tán cây sẽ dột đó"
Dunk cười lớn. "Tất nhiên là chúng bị dột. Chà, nói thật thì ta chẳng có đủ tiền để mua lều đâu. Và nhóc nên lật con cá đó đi kẻo nó bị cháy ở dưới mà sống ở trên đấy. Nhóc sẽ chẳng bao giờ làm phụ bếp được đâu"
"Tôi có thể chứ, nếu tôi muốn", thằng nhóc vừa nói vừa lật con cá lại.
"Mà tóc ngươi bị sao thế?", Dunk hỏi
"Các maester cạo nó đi rồi", thằng nhóc đáp rồi kéo cái mũ trùm lên che kín cái đầu trọc

Dunk đã từng nghe đến việc này, một phương pháp chữa bệnh gì đó. "Ngươi bị bệnh hả", Dunk hỏi
"Không", thằng nhóc đáp, "mà tên ngài là gì vậy?"
"Dunk", anh đáp
Thằng nhóc phá lên cười, như thể đó là điều hài hước nhất nó từng nghe vậy. "Dunk ấy à?", nó nói, "Ser Dunk ấy à? Đó không phải tên cho một hiệp sĩ đâu. Dunk là viết tắt cho Duncan chứ?"
Đúng vậy không nhỉ? Ông lão đã gọi anh là Dunk từ lâu lắm rồi, và trước đó thì anh cũng không nhớ mình ra sao. "Duncan, phải, là Duncan", anh đáp, "Ser Duncan của...". Nhưng Dunk chẳng có tên hiệu nào, Ser Arlan đã tìm thấy khi anh đang lang thang khắp con đường ở Flea Bottom. Anh cũng chưa bao giờ biết cha mẹ mình. Mình sẽ nói gì đây? “Ser Duncan của Flea Bottom chắc? Không giống một hiệp sĩ chút nào. Anh có thể lấy cái tên hiệu Pennytree, nhưng nếu người ta hỏi Pennytree ở đây thì sao? Dunk chưa bao giờ đến Pennytree, mà ông lão cũng ít khi nói về nó. Anh dừng lại một lúc, rồi nói. "Ser Duncan the Tall". Anh rất cao, nên sẽ không ai nghi ngờ về điều đó, và cái tên nghe cũng khá sang trọng.
Dù vậy, thằng nhóc lại không ấn tượng mấy, nó đáp: "Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên Ser Duncan the Tall cả"
"Nhóc biết tất cả hiệp sĩ ở Bảy Vương Quốc này à?"
Thằng nhóc nhìn thẳng vào anh: "Chỉ những người giỏi nhất thôi"
"Ta cũng giỏi như bất cứ ai. Sau giải đấu, tất cả sẽ biết đến ta. Vậy còn nhóc, nhóc có tên không?"
Thằng nhóc ngập ngừng một lúc rồi nói: "Egg"
Dunk không cười. Cái đầu nó đúng là giống quả trứng thật. "Egg", anh nói tiếp, "ta có thể đã đánh nhóc bầm dập rồi đuổi nhóc đi, nhưng sự thật thì bây giờ ta không có một căn lều nào cũng như cận vệ phục vụ. Nếu nhóc thề có thể làm được những gì nhóc nói, ta sẽ để nhóc phục vụ ta trong suốt cuộc đấu. Còn sau đó thế nào thì chúng ta tính sau. Nếu nhóc xứng đáng, ta hứa nhóc sẽ có đủ thức ăn và quần áo mặc. Mặc dù chúng chỉ là những món đồ rẻ tiền, thức ăn thì đa số là thịt bò ướp muối cùng những con cá khô, hoặc có thể thịt rừng, nhưng ta chắc rằng ngươi sẽ không chết đói. Và ta hứa sẽ không đánh ngươi mà không có lí do"
Egg mỉm cười: "Vâng, thưa lãnh chúa" [2]
"Ser", Dunk sửa lại, "ta chỉ là một hiệp sĩ lang thang thôi". Anh tự hỏi, phải chăng ông lão đang quan sát anh từ trên trời? Tôi sẽ dạy nó kỹ năng chiến đấu, như ông đã từng dạy tôi, ser. Thằng nhóc nhìn khá thông minh, có lẽ một ngày nào đó, nó cũng sẽ trở thành một hiệp sĩ.
Còn tiếp...
Chú thích:
[1]: ở đây Ser Arlan nhắc đến sự kiện ở cuối cuộc nội chiến Vũ Điệu Của Bầy Rồng khi vua Aegon II bắt được nữ hoàng Rhaenyra cùng con trai cô là hoàng tử Aegon. Aegon II đã ném Rhaenyra cho con rồng Sunfyre của anh ăn sống, nửa năm sau Aegon II chết và hoàng tử Aegon lên ngôi - Aegon III.
[2]: trong đoạn này, Egg đã vô tình nói là "Yes, my lord". Cách nói này là của vương tôn quý tộc nói với nhau, hoặc của hoàng gia nói với các lãnh chúa dưới quyền thì mới dùng "my lord". Nếu là thường dân nói với các lãnh chúa, họ sẽ nói là "m'lord". Nếu Dunk tinh ý thì anh đã có thể nhận ra Egg không phải dân thường mà chí ít cũng phải là con cháu một gia đình quý tộc.
15
1588 lượt xem
15
1
1 bình luận